The Host – Tự hào là phim quái vật đầu tiên của nền điện ảnh Hàn

Nếu như “Train To Busan” khiến thế giới phải công nhận điện ảnh Hàn vượt trội về đề tài zombie thì "The Host" chính là phim đầu tiên đưa quái vật vào màn ảnh khiến ngay cả Hollywood cũng phải nể nang.

0
527

Nhắc đến những bộ phim về những con quái vật mang đến thảm họa nhân loại trên màn ảnh rộng xứ Hàn, không thể không kể đến những tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho. Cùng với những tên tuổi nổi bật như Park Chan Wook, Kim Jee Won,… Bong Joon Ho được xem là đại diện cho thế hệ đạo diễn đứng đầu Hàn Quốc đã có thành tựu trên phim trường quốc tế.
Trước khi trình làng với bữa tiệc quái vật thật sự trong The Host (Quái Vật Sông Hàn), đạo diễn Bong Joon Ho cũng đã thành công khắc họa những con “quái vật” là hiện thân của những góc khuất và tối tăm của loài người. Trong Memories of Murder (Hồi Ức Kẻ Sát Nhân), con quái vật của Bong Joon Ho chính là một tên sát nhân liên hoàn không khác gì “ông kẹ” chui nhủi trong bóng đêm và liên tục xuất hiện gieo rắc sự tuyệt vọng cho người dân ngôi làng. Còn trong Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá), con quái vật lại là những kẻ bóc lột ở tầng lớp giai cấp thống trị của chủ nghĩa tư bản.

Song, con quái vật “hàng thật giá thật” trong The Host lại mới là nguyên do đưa tên tuổi của đạo diễn Bong Joon Ho lên một tầm cao mới, là tiền đề cho siêu phẩm Mother đã đoạt giải Rồng Xanh cho phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2009. Với diện mạo dữ tợn cùng hàm răng sắc nhọn có khả năng nuốt trọn một người trưởng thành, lớp da bầy nhầy và cái đuôi to dài quật tất cả chướng ngại vật cản đường nó, con quái vật đã mang đến ác mộng thật sự cho những người dân thủ đô Seoul.
Tuy rằng những hiệu ứng đặc biệt vẫn chưa thật sự trau chuốt, nhưng con quái vật cảm hứng từ màn trình diễn hoang dã của Steve Buscemi trong Fargo của đạo diễn Bong Joon Ho cùng với đội của ông đã thật sự gây ấn tượng mạnh với khán giả theo dõi The Host. Một con quái vật có hình dạng tương tự sinh vật thần thoại Chimera sống trong lòng sông và cống rãnh có cấu tạo mồm kì dị khiến người xem ám ảnh, vừa cực kì đáng sợ song cũng ngu ngốc đơn thuần như bản tính động vật. Tất cả đã khiến con quái vật ẩn chứa đầy bất ngờ và ngạc nhiên cho đến tận những phút cuối cùng của bộ phim. Khán giả sẽ không thể đoán được lúc nào con quái vật xuất hiện, hay thứ gì sẽ được nôn ra từ cái miệng đầy kì dị của nó. Tuy nhiên, ẩn số lớn nhất mà The Host mang đến lại chính là sự thôi thúc khiến khán giả phải thật sự “nhìn” vào nội tâm con quái vật đáng sợ này.

Vào thời điểm đó, việc đạo diễn Bong Joon Ho theo đuổi điều không tưởng và tạo dựng một bộ phim về quái vật theo bước bộ phim đình đám Godzilla là một điều vô cùng tự nhiên. Cụ thể hơn, ông đã áp dụng công nghệ hiện đại vào bộ phim để bình luận về tương lai vô định của một quốc gia châu Á vừa bước ra khỏi chiến tranh và đang cố gắng vượt qua hậu quả của cuộc chiến.
Suy cho cùng, việc đạo diễn Bong Joon Ho tạo dựng hình tượng một con quái vật thật sự trong khi những bộ phim còn lại của ông đã cho thấy sự hiện hữu của quái vật là không có thật, vốn chỉ là ẩn dụ của góc khuất con người là một việc khá kì quái và còn thể gây phản tác dụng. Và quyết định sử dụng hình tượng quái vật làm trọng tâm của phân đoạn đầu của phim đã định rõ được đặc trưng của bộ phim.
Liệu The Host chỉ đơn thuần là một bộ phim bi hài về một gia đình bình thường ở Hàn Quốc cố gắng giải cứu thành viên nhỏ tuổi nhất, hay những gì đạo diễn Bong Joon Ho muốn gửi gắm sau bộ phim là một điều gì đó sâu xa hơn “Đừng tin những lời của chính phủ, hãy chỉ tin vào gia đình của bạn”? Đạo diễn Bong Joon Ho muốn chúng ta nhìn nhận được điều gì khi ông cho quái vật xuất hiện giữa ban ngày ban mặt và những đặc điểm đáng sợ và nhớp nháp của nó được triển lãm trước mắt người xem thay cho những hình ảnh “quái vật” quen thuộc từng được sử dụng trước đây? Vì sao bộ phim The Host nhanh chóng bình thường hoá con quái vật của mình bằng việc sử dụng những cảnh quay toàn cảnh rộng và tinh tế khiến con quái vật trở thành một phần của quang cảnh trong phim? Ở thời diểm hiện tại, thời điểm mà kỷ nguyên của CGI và những hiệu ứng đặc biệt mở ra, khi mà khán giả có thể dễ dàng xem những con quái vật thật sự trên màn ảnh, siêu phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho cuối cùng cũng có thể triển lộ sự tuyệt vời của nó.

Những thước phim của The Host đã khéo léo lồng ghép sự chỉ trích những ảnh hưởng nặng nề của tàn quân Mỹ còn sót lại ở Hàn Quốc mang đến, đồng thời còn có sự châm biếm ý nhị về hậu quả của vũ khí hủy diệt hàng loạt và chiến tranh Iraq gây ra cho quốc gia này. Lấy cảm hứng từ văn hoá và hiện thực của Hàn Quốc, đạo diễn Bong Joon Ho đã xây dựng hình tượng các nhân vật trong phim như một lũ ngốc: từ anh chàng thiện lương Song Kang Ho vụng về đến vị quan chức mờ ám trong bộ quần áo bảo hộ, người đã ngã sõng soài xuống đất khi vừa xuất hiện.

Sự thô cứng của hiệu ứng kĩ xảo trong The Host không chỉ đơn thuần là một nét cuốn hút của bộ phim mà chính là mục đích của đạo diễn Bong Joon Ho. Đây là câu chuyện về một ác nhân nhẫn tâm thải 90 lít hóa chất độc hại formaldehyde vào nguồn nước sông Hàn với khoái cảm tàn bạo để rồi nuôi dưỡng ra con quái thú này. Là câu chuyện về một quái vật sống dưới gầm cây cầu nổi tiếng nhất Seoul trước khi lên bờ để mang đến cơn ác mộng thật sự cho dân chúng.
The Host chính là câu chuyện nghiệt ngã về một xã hội mà chính phủ không ngần ngại lợi dụng cơ hội để trừng phạt những người dân yếu đuối, và về những nhà khoa học kinh tởm, những người đã công khai khoe khoang rằng họ sẽ cắt vào não bộ của nhân vật Song Kang Ho để khiến anh ta phải im lặng. Câu chuyện này cũng cho thấy rằng sức mạnh của con người được đo lường bởi sự bảo vệ mà họ dành cho những người yếu đuối nhất. Bộ phim của Bong Joon Ho bắt đầu với hình ảnh của một tiệm tạp hoá ven sông và dần phát triển theo mô tuýp của nhà văn Dickens khi hai nhân vật mồ côi xuất hiện trong phim.

Lý do The Host trở thành bộ phim đại diện cho nền điện ảnh Hàn Quốc về đề tài quái vật ở thế kỷ 21 không phải chỉ vì bộ phim đã đào sâu vào khai thác mặt tối của truyền thông chính phủ, mà còn vì The Host là bộ phim duy nhất về thể loại này mà không phải là phép ẩn dụ cho bất cứ một điều gì. Thảm họa trong The Host cực kì rõ ràng, là một Tổng thống phân biệt chủng tộc vi phạm luật cấm nhận “các khoản thù lao” từ chính phủ quốc gia khác, chà đạp lên quyền và lợi ích cũng như sức khỏe của người dân. Nền dân chủ trong The Host không khác gì một trò chơi chuyên quyền của những người thuộc cao tầng chỉ quan tâm lợi ích bản thân mà bỏ qua nhân dân của họ. Điều đó đã de dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân Đại Hàn.
Bằng những thước phim diễn tả sinh động cảnh con quái thú chạy dọc theo bờ hồ sông Hàn và càn quét tất cả sinh mạng của những người dân vô tội trên đường đi, The Host của đạo diễn Bong Joon Ho đã tinh tế truyền tải một thông điệp: Muốn sống sót, trước tiên phải thừa nhận bản thân đang đối mặt với thảm họa, đồng thời đừng quên thứ gọi là tình nghĩa. Thế giới chúng ta đang sống có thể là một thế giới tràn ngập hiềm nghi, tư tưởng cố hữu của nhân loại khiến bản thân loài người khó có thể tin tưởng vào sự tồn tại của những con quái vật, dẫn đến sự trở tay không kịp khi chúng thật sự xuất hiện trước mặt loài người.