Khởi kiện cư dân mạng và bình luận ác ý: Chuyện không hề đơn giản như chúng ta vẫn lầm tưởng!

Rất nhiều công ty giải trí từng tuyên bố khởi kiện để bảo vệ nghệ sĩ, tuy nhiên, trên thực tế những vụ kiện này rất khó có thể 'đi đến nơi về đến chốn' và mang về kết quả có lợi cho người nổi tiếng.

0
354

Mới đây, SM Entertainment đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại những người bình luận ác ý hoặc có hành vi lan truyền tin đồn sai sự thật về những nghệ sĩ của họ. Những thông báo thế này không phải chuyện quá hiếm gặp đối với SM, hoặc bất kỳ công ty giải trí nào khác tại Hàn Quốc. Nhiều tháng trước đó, MMO Entertainment đã đệ đơn kiện liên quan đến những bình luận về Kang Daniel và Yoon Jisung. Công ty quản lý của một thành viên Wanna One khác – Bae Jinyoung, cũng từng tuyên bố sẽ tiến hành một vụ kiện tương tự sau khi nhiều bình luận không thích hợp về giới tính của anh chàng lan truyền trên mạng xã hội. Công ty quản lý của A Pink – Plan A Entertainment, đã công bố kế hoạch tương tự vào tháng 4 sau khi em gái của Naeun trở thành đối tượng bị quấy rối tình dục thông qua mạng xã hội. Vào năm 2015, LOEN Entertainment đã thay mặt cho IU khởi kiện 11 người bình luận ác ý, và những người này cũng đã bị xử phạt hành chính nhưng số tiền phạt không được tiết lộ.

khởi kiện cư dân mạng

Mục đích đầu tiên khi xem xét những vụ việc này là để làm rõ trách nhiệm của các công ty giải trí và cảnh sát, nhưng toàn bộ câu chuyện có màu xám nhiều hơn màu đen và màu trắng. Những trường hợp này không phải là duy nhất trong xã hội Hàn Quốc, nhưng luật pháp nhắm đến hành vi quấy rối trên Internet được thiết kế phù hợp để bảo vệ danh tiếng và lợi ích kinh doanh hơn là bảo vệ quyền lợi của người dân. Ủy ban An toàn Internet Hàn Quốc (KISOM) đã xác nhận hành vi bạo lực trên Internet là một vấn đề xã hội đang phát triển tại đất nước này. Thậm chí, họ còn tìm thấy 14% học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có hành vi bạo lực trên các cộng đồng mạng. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc về bạo lực trên Internet chống lại phụ nữ và các cô gái trẻ cho biết, có đến 72% phụ nữ ở Hàn Quốc cảm thấy họ không thể bày tỏ ý kiến trên mạng một cách an toàn.

Vấn đề thật sự phức tạp khi xem xét quy mô của nó. Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, gần 82% dân số Hàn Quốc được kết nối với Internet, con số đó hiện nay được ước tính khoảng hơn 90%. Quốc gia này có tốc độ Internet trung bình nhanh nhất trên thế giới. Hàn Quốc cũng được đánh giá là có tỉ lệ hoạt động trên mạng xã hội cao nhất trong số các nước châu Á. Đơn giản vì đó là một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt nếu công việc của bạn phụ thuộc vào mạng xã hội, chẳng hạn như với những người nổi tiếng. Việc quấy rối trên Internet đã được sử dụng như là một lý do để thắt chặt các hạn chế trên Internet và theo đuổi kiện tụng chống lại những kẻ xúc phạm người khác trên các cộng đồng mạng. Vấn đề xảy ra khi theo dõi xem các giới hạn này đã được thực hiện như thế nào và kết thúc như thế nào.

khởi kiện cư dân mạng

Cư dân mạng và các tổ chức quyền lực có lịch sử mâu thuẫn với nhau, đó là lý do Internet được sử dụng như là một cách để yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết. Chính sách kiểm duyệt và quy định trên Internet của Hàn Quốc thường được sử dụng để quản lý các phương tiện truyền thông và người sử dụng Internet hơn là để bảo vệ công dân, đặc biệt là đối với việc hạn chế tự do ngôn luận và đưa ra ý kiến phản đối. Các diễn đàn mạng có thể trở thành một công cụ huy động sự phản đối, điều đó được chứng minh hết lần này đến lần khác khi những cuộc biểu tình của người dân trên toàn quốc được tổ chức trực tuyến. Báo chí của người dân và hoạt động Internet đã được xem là một cách phản ứng đối với các phương tiện truyền thông chính thống vốn luôn được kiểm soát rất chặt chẽ.

khởi kiện cư dân mạng

Năm ngoái, Freedom House – một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ, đã đánh giá Internet của Hàn Quốc chỉ là “tự do một phần”. Hiệp hội Phóng viên Không Biên giới đã đưa Internet Hàn Quốc vào danh sách các nước “nằm dưới sự giám sát”, cùng với Ai Cập, Thái Lan và Nga, trong báo cáo về “Kẻ thù của Internet”. Chính phủ Hàn Quốc đã bị cáo buộc cố gắng sử dụng Internet để gây ảnh hưởng đến dư luận. Một nhóm các cơ quan tình báo hiện đang bị điều tra vì bị cáo buộc đăng hàng ngàn thông điệp giả mạo để hỗ trợ bà Park Geun Hye, cựu tổng thống Hàn Quốc vừa bị phế truất hồi đầu năm nay, trước khi tiến hành cuộc bầu cử năm 2012.

Giới hạn tự do ngôn luận được quy định trong Điều 21 của Hiến pháp Hàn Quốc: “Không một lời nói hoặc ấn phẩm nào được phép xâm phạm danh dự hoặc quyền lợi của người khác cũng như hủy hoại đạo đức cộng đồng hoặc đạo đức xã hội. Nếu lời nói hoặc ấn phẩm vi phạm danh dự hoặc quyền lợi của người khác, có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do nó gây ra“. Định nghĩa này rất dễ hiểu và có thể được sử dụng để biện minh cho việc hạn chế thông tin một cách chủ quan.

khởi kiện cư dân mạng

Phỉ báng là một vấn đề nghiệm trọng vì luật về phỉ báng của Hàn Quốc rất khắt khe. Nếu ai đó bị kết tội phỉ báng, bao gồm phỉ báng bằng văn bản và nói xấu, họ có thể bị phạt đến 5 năm tù giam hoặc phạt tiền đến 10 triệu KRW (hơn 211 triệu VNĐ), bất kể sự thật đằng sau tuyên bố gây tranh cãi ấy là gì. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi tuyên bố đó là đúng, nếu nó gây thiệt hại cho người hoặc danh tiếng của doanh nghiệp, người bình luận vẫn có thể bị kiện. Sự phỉ báng thông qua ICTs (Công nghệ thông tin và truyền thông) thậm chí còn bị phạt nặng hơn – 7 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu KRW (hơn 1 tỷ đồng), theo Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông năm 2005. Điều đó cho thấy tốc độ nhanh hơn và số người dùng mạng nhiều hơn là cơ sở cho bản án khắt khe hơn.

Chính phủ không phải là cơ quan duy nhất sử dụng giới hạn rộng rãi của Hàn Quốc về quyền tự do ngôn luận và luật phỉ báng nghiêm ngặt để đem lại lợi ích cho họ. Nó không được báo cáo rộng rãi như là các vụ kiện phỉ báng chống lại hành vi quấy nhiễu trên Internet, nhưng các công ty giải trí đã cố gắng sử dụng mối đe dọa của hành động pháp lý chống lại các nhà báo để đảm bảo hệ thống truyền thông hợp pháp. Kim Jae Ha – một nhà báo cho LA Times và Chicago Tribune, đã đăng lên Twitter về một trải nghiệm khi cô được đề nghị thực hiện một loạt yêu cầu để đảm bảo an toàn cho cuộc phỏng vấn với một nghệ sĩ được đại diện bởi một công ty giải trí lớn. Một trong những yêu cầu là cô ấy phải đảm bảo không đề cập đến bất cứ điều gì tiêu cực liên quan đến mối đe dọa kiện tụng. Cô cho biết: “Tôi đã từ chối và giải thích tại sao. “Tiêu cực” có thể là một đánh giá chủ quan. Họ đã gửi cho tôi một lời xin lỗi thiện chí. Từ những câu trả lời mà tôi đã đọc ở đây, tôi buồn vì một số fan trẻ tuổi tin rằng hành vi này có thể được chấp nhận…“.

khởi kiện cư dân mạng

YG Entertainment từng thua một vụ kiện về tội phỉ báng đối với một nhà báo từ trang Sports đã viết bài về scandal ma túy của công ty trong quá khứ. Trong nhiều trường hợp, khi các thần tượng dính liệu đến những hoạt động vi phạm pháp luật, công ty giải trí sẽ đe dọa khởi kiện tội phỉ báng để những người cáo buộc phải im lặng.

Việc người hâm mộ ủng hộ hành động bảo vệ người nổi tiếng khỏi quấy rối tình dục, đe dọa bạo lực và làm phiền là đáng được quan tâm. Người nổi tiếng thường là mục tiêu của những lời chỉ trích thái quá và không cần thiết. Điều đáng nói là, pháp luật được sử dụng để bảo vệ những nghệ sĩ này cũng bị lạm dụng để cố gắng gây ảnh hưởng đến giới truyền thông và bảo vệ người nổi tiếng khỏi bất kì chỉ trích nào bao gồm, kể cả việc giám sát hợp pháp, và điều này hoàn toàn không đúng. Sự cân bằng giữa tự do ngôn luận và những hậu quả xảy ra từ lạm quyền là một thứ rất mong manh, đặc biệt khi nó liên quan đến những người bị thần tượng hóa. Sự cân bằng đó phải luôn luôn được bảo vệ, dù nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, để có thể duy trì sự thật và trách nhiệm giải trình.