Những người thầy vĩ đại đối với người dân Hàn Quốc

"Không thầy đố mày làm nên" luôn là tôn chỉ đạo đức của người dân xứ sở 250 loại kim chi. Có thể tiền lương mà các giáo viên được hưởng không quá cao nhưng địa vị của họ trong lòng học sinh, kể cả trong xã hội luôn giữ được vị trí cao nhất. Bởi giáo dục là ngành quan trọng nhất tại Hàn Quốc, những nhà giáo, trụ cột của trường học sẽ được nhận sự tôn kính tột cùng.

0
497

1Vua Seojong, vị vua thứ tư của triều đại Joseon

Tượng đồng vua Seojong ở quảng trường Gwanghwamun, Seoul

 

Khổng Tử có câu : “Trong ba người cùng đi trên đường, nhất định sẽ có một người thầy.” Điều này có nghĩa là nếu ta có tâm học hỏi thì cho dù bạn đồng hành có là người nhiều tuổi hay ít tuổi hơn ta, là người uyên bác hay ít học, ta cũng có thể học được ít nhiều từ người đó. Sắp tới ngày 15 tháng 5, ngày nhà giáo ở Hàn Quốc rồi. Người thày nào để lại dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta? Quí vị có biết lý do người Hàn Quốc chọn ngày 15 tháng 5 hàng năm làm Ngày nhà giáo không? 15 tháng 5 là ngày sinh của đức vua Sejong (Thế Tông, năm 1397-1450), vị vua thứ tư của triều đại Joseon, người sáng tạo ra chữ viết Hangeul. Nhờ đó mà người Hàn Quốc ai ai cũng có thể đọc, viết và học bằng tiếng Hàn. Vì vậy họ coi đức vua Sejong là người thày vĩ đại của dân tộc Hàn Quốc và là người nhớ tới đầu tiên, cảm tạ đầu tiên trong ngày nhà giáo hàng năm. Ngay sau khi sáng tạo ra chữ viết Hangeul, vua Sejong đã sáng tác áng thơ mang tên “Yongbieocheonga” (Long phi ngự thiên ca) ca ngợi công đức của các bậc tiên tổ triều đại Joseon. Rồi tác phẩm này đã được lấy làm ca từ cho nhạc phẩm “Yeominrak” (Dự dân lạc), tức cùng vui với muôn dân. Giờ đây Hàn Quốc chỉ còn lưu truyền được bản nhạc của Dự dân lạc.

2Đại học giả Jeong Yak-yong trong thời hậu Joseon thế kỷ XVIII

Jeong Yak Yong – Leonardo da Vinci của thời đại Chosun ở Hàn Quốc

Jeong Yak-yong, hiệu Dasan (Trà Sơn), một đại học giả trong thời hậu Joseon của Hàn Quốc vào thế kỷ XVIII, vì lý do chính trị nên ông đã phải sống trong cảnh lưu đày khá lâu. Nghe tin có đại học giả từ thủ đô bị đày tới đây, một thiếu niên là con trai của nha lại trong vùng tìm tới ông xin theo học. Khi gặp Jeong Yak-yong, cậu thiếu niên tự nhận thấy mình có xuất thân thấp hèn lại không mấy thông minh nên đã e dè hỏi rằng “Thưa đại học sĩ, con là người đầu óc tăm tối, mu muội, suy nghĩ lại rất thô thiển, liệu con có thể học theo học được cái chữ không ạ?”. Nghe vậy, học giả Jeong Yak-yong đã ôn tồn nói với cậu, rằng: “Người theo học cái chữ có ba bệnh lớn. Bệnh thứ nhất là trí nhớ tốt. Những người có trí nhớ tốt, xem lướt qua mọi thứ đều thuộc ngay nên cứ cậy vào trí nhớ của mình mà làm mọi việc đều qua loa cho xong chuyện. Bệnh thứ hai là tài văn hay chữ tốt. Những người có tài văn hay chữ tốt thường mắc bệnh viết nhanh nên ý nông nghĩa ngắn. Và căn bệnh thứ ba là khả năng hiểu nhanh. Người hiểu nhanh thường không hay nghi ngờ và chóng quên. Còn cháu thì không có một chứng bệnh nào hết.” Câu nói của đại học sĩ Jeong Yak-yong đã làm lay động cậu thiếu niên và trở thành động cơ để cậu miệt mài học tập. Cậu thiếu niên đó tên là Hwang Sang. Sau này những áng thơ của ông đã làm cho văn sĩ Kim Jeong-hee, hiệu Chusa (Thu Sử), nổi tiếng với lối thư pháp mang hiệu của ông là Chusache (Thu Sử Thể) trong thời hậu Joseon, phải thốt lên những lời thán phục.

3Những người thầy của chiếc nôi âm nhạc truyền thống Hàn Quốc

Pansori – một thoáng nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc

Xưa kia, trong âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc, đặc biệt là dòng nghệ thuật hát kể chuyện Pansori hay dòng nghệ thuật dân ca Minyo, thì người thầy dạy trò hoàn toàn theo phương pháp truyền miệng nên tình nghĩa thầy trò vô cùng đặc biệt.

 

Dân ca Hàn Quốc được gọi là Minyo

Dưới thời đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc vào cuối thế kỷ XIX, những người hoạt động trong mảng nghệ thuật này đã rất khó khăn mới có thể duy trì và kế tục tinh thần văn hóa dân tộc trong hoàn cảnh bị đàn áp gắt gao thời đó. Rồi Hàn Quốc trải qua cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, xã hội hỗn loạn, kinh tế nghèo túng, thế hệ theo đuổi nghệ thuật dân gian thời đó vì quá nghèo nên không thể học chương trình giáo dục phổ thông. Trong bối cảnh này các nữ danh ca như Park Rok-ju, Park Kwi-hee, Kim So-hee và nam danh ca như Shin Kwe-dong, Ji Yeong-hee, Lee Chang-bae đã thành lập trường Nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Đặc biệt là danh ca Park Kwi-hee khi qua đời đã hiến tặng toàn bộ gia sản có được từ hoạt động biểu diễn và kinh doanh nhà nghỉ cho trường. Không ít tên tuổi trong mảng nghệ thuật truyền thống ngày nay đã từng học tập dưới mái trường thân thương đó. Ân nghĩa này sao nói hết nói bằng lời.