"Sunny": Một bộ phim hạnh phúc

Có đôi điều chua chát, những dang dở không thành, thậm chí cả cái chết, nhưng xét cho cùng, "Sunny" là một bộ phim hạnh phúc, một bộ phim khiến trái tim bạn ấm lại.

0
603

Tươi sáng và ồn ào như một giấc mơ tuổi trẻ, ngọt ngào và rực rỡ như ánh hào quang của mối tình đầu, và cả những khoảng lặng, những phút xúc động đến trào nước mắt… Đó là tất cả những gì mà tôi tìm thấy trong Sunny – bộ phim mà khi xem xong tôi đã muốn nhấc ngay điện thoại để gọi cho đám bạn thời trung học của mình.


Sunny mở đầu bằng cảnh Im Na Mi – một người phụ nữ của gia đình tất bật trong mớ hỗn loạn những công việc thường nhật: thức dậy nấu bữa sáng cho gia đình, gọi con dậy đi học, làm các công việc lặt vặt trong nhà… Na Mi may mắn là vợ của một người chồng giàu có nhưng lại sống cuộc đời của một người phụ nữ cặm cụi với việc nhà, hết lòng vì chồng con mà chẳng có lấy một góc riêng tư để cho mình. Chẳng ai biết được rằng cũng chính Im Na Mi ấy xưa kia từng là một cô gái trung học đầy đam mê, nhiệt huyết, có tài vẽ tranh.
Rồi một ngày, Na Mi tình cờ gặp lại cô bạn cũ từng thân thiết Ha Chun Hwa, người đang nằm trong bệnh viện điều trị ung thư giai đoạn cuối. Chun Hwa không còn nhiều thời gian, và ước vọng cuối cùng của cô ấy là được gặp lại nhóm bạn trước kia của họ. Để thực hiện ước nguyện của bạn, Im Na Mi lên đường tìm lại các cô gái của nhóm Sunny nổi tiếng trường trung học năm nào. Hành trình tìm bạn cũng là hành trình Na Mi lấy lại những ký ức xa xưa tươi đẹp của tuổi học trò…

Bằng việc đan cài giữa quá khứ và hiện tại, Sunny đã đưa khán giả cùng với Im Na Mi đi trọn vẹn một cuộc hành trình đầy cảm xúc, nơi mỗi người như được gặp lại tuổi thanh xuân của chính mình: bồng bột, ngây thơ, khờ dại, nhất quỷ nhì ma… Nơi đó, người xem được cười với những khoảnh khắc vừa đáng yêu, dễ thương lại vừa ngốc nghếch của tuổi trẻ; được khóc trong những câu chuyện cảm động của tình bạn; và được mơ mộng, bay bổng cùng hồi ức của mối tình đầu vụng dại, khi trái tim cô học trò lần đầu rung động trước một ai đó, chẳng dám tỏ bày mà chỉ biết lặng lẽ dõi theo…

Có đôi khi, bộ phim cũng là một tiếng cười có phần chua chát vào những giấc mơ tuổi trẻ của chúng ta. Ai mà không từng có một ước mơ trong đời, đặc biệt lại là ở cái tuổi thích mộng mơ của học sinh trung học? Nhưng chẳng ai biết được rằng tương lai của chúng ta sẽ ra sao, khi có muôn vàn đổi thay xoay vần của cuộc sống khiến cho những giấc mơ bị lãng quên, vùi dập hay đứt đoạn.
Với những cô gái trong phim, hiện thực giống như một cái cười nhếch mép đầy mai mỉa đối lập với những giấc mơ quá khứ của họ. Người mơ làm Hoa hậu Hàn Quốc thì trở thành gái tiếp thị bị rẻ rúng, thậm chí không được sống chung với con đẻ của mình; kẻ mơ thành nhà văn thì đang sống một cuộc sống khó khăn chẳng liên quan gì đến viết lách; hoặc ví như Na Mi, cô học trò nhỏ từng có cả tá ước mơ: làm nghệ sĩ, DJ, cho thuê truyện tranh, làm diễn viên nổi tiếng… cuối cùng lại trở thành người phụ nữ nội trợ sống cuộc đời của chồng, của con chứ chưa một lần thử sống cho bản thân mình…

Có đôi điều chua chát, có cả những dang dở không thành, và thậm chí cả cái chết, nhưng xét cho cùng, Sunny là một bộ phim hạnh phúc, một bộ phim khiến trái tim bạn ấm lại và bạn muốn mỉm cười ngay cả khi đã xúc động đến bật khóc. Bộ phim có rất nhiều cảnh quay đẹp, những khoảnh khắc, chi tiết đáng nhớ nhiều đến không kể hết, và một dàn diễn viên tuyệt vời.
Bộ phim có tới 14 diễn viên nữ đóng cả 2 phiên bản quá khứ – hiện tại của các thành viên nhóm Sunny. Và mỗi người trong số họ đều ghi dấu trong lòng khán giả bằng một ấn tượng khác nhau. Dàn diễn viên đóng “phiên bản trẻ” nổi trội và nhiều đất diễn hơn. Ở đó, khán giả có lẽ chẳng bao giờ quên được một Kang Sora – Ha Chun Hwa trưởng nhóm mạnh mẽ, cá tính, sẵn sàng xả thân bảo vệ bạn mình; một Shim Eun Kyung – Im Na Mi nhút nhát có tật đỏ mặt khi đứng trước chàng trai mình thích, hay một Min Hyo Rin – Su Ji có gương mặt đẹp, luôn lạnh lùng và bí hiểm…

Tôi muốn gọi Sunny là bộ phim hạnh phúc vì cuối cùng, hành trình tìm lại những ký ức thanh xuân cũng là hành trình tìm lại chính mình – giấc mơ của mình, cuộc sống của mình của những người phụ nữ. “Bây giờ tớ nhận ra mình mới là vai chính của đời mình” – Na Mi đã nói với Chun Hwa như thế khi hai người cùng nằm chung trên chiếc giường trong bệnh viện. Người phụ nữ chỉ chăm chăm sống cho cuộc đời của người khác cuối cùng cũng tìm lại được cuộc sống của chính mình, được làm những điều mà bấy lâu mình ao ước.

Bộ phim kết thúc bằng một cái chết nhưng đồng hành với nó lại là rất nhiều nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc. Ha Chun Hwa – cô gái trưởng nhóm Sunny ngày nào đã ra đi nhưng cô hạnh phúc vì đã luôn là vai chính trong cuốn phim đời mình, và vì tâm nguyện lớn nhất đời cô cuối cùng cũng được thực hiện.
Nếu bạn cũng muốn cảm giác ấm áp và hạnh phúc như Na Mi, Chun Hwa, hãy xem Sunny, tôi tin chắc rằng bộ phim tuyệt vời này sẽ truyền tới bạn điều mà bạn đang tìm kiếm!