Truyện tranh Hàn Quốc, từ giá sách lên phòng triển lãm

Cách đây khoảng 30 năm, khi nhắc đến truyện tranh, người ta thường nghĩ đến loại sách khiến trẻ em lười học, còn các cửa hàng cho thuê truyện tranh chỉ là nơi tập trung những người vô công rỗi nghề. Nhưng gần đây, truyện tranh được xem như một phương thức giáo dục về lịch sử, văn hóa, toán học… và đang trở thành một ngành công nghiệp triển vọng mới của Hàn Quốc.

0
368

Vị thế mới của truyện tranh Hàn Quốc trong cuộc sống hiện đại

Người phụ trách phòng triển lãm của bảo tàng Mỹ thuật Soma, Quản lý Jeong Na-young cho biết : “Các cửa hàng cho thuê truyện tranh đầu tiên ra đời những năm 1960-1970. Vì truyện tranh bị cho là không tốt nên nghề vẽ truyện tranh cũng vấp phải định kiến của xã hội thời đó. Nhưng gần đây, loại hình này phát triển một cách thần tốc và được nhìn nhận như một phương tiện giáo dục, một phương tiện truyền thông có thể truyền đạt kiến thức nhanh chóng. Những cuốn sách dạy chữ Hán, kinh tế hay khoa học dưới hình thức truyện tranh được xuất bản với số lượng lớn hàng năm. Bên cạnh đó, truyện tranh còn được chuyển thể thành phim. Hiện truyện tranh được xem là một ngành công nghiệp văn hóa mới.

‘Ma pháp thiên tự văn’ là một trong những bộ truyện tranh đang chiếm được tình cảm của nhiều bậc phụ huynh và trẻ em Hàn Quốc nhất hiện nay. Thông qua bộ truyện này, trẻ em có thể học được rất nhiều chữ Hán bổ ích. Bên cạnh đó, sách tham khảo thể hiện bằng hình thức truyện tranh nhằm giúp học sinh dễ hiểu nội dung của sách giáo khoa cũng xuất hiện ngày một nhiều và nhanh chóng trở thành những đầu sách bán chạy nhất. Với những ưu điểm nổi bật như vậy, truyện tranh đang dần xóa bỏ mọi định kiến và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Không những thế, nó còn được chuyển thể thành phim và nhạc kịch. Qua đây góp phần khai thác và phát huy tối đa loại hình này. Một trong những bộ phim truyền hình được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng nhất là “Ngôi nhà hạnh phúc (Full House)” của đài KBS.

Phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện tranh cũng thành công không kém phim truyền hình. Những bộ phim như thế này đã được ra đời từ những năm 1980 với các phim tiêu biểu là “Đội bóng chày chầu rìa của Đạo diễn Lee Chang-ho” (năm 1986) được chuyển thể từ bộ truyện tranh “Đội bóng chày chầu rìa với những cầu thủ đáng ngại” của họa sĩ Lee Hyun-se, “Kẻ cờ bạc bịp bợm (Tazza)” (năm 2006) và “Thực khách” (năm 2007) được chuyển thể từ những bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ Huh Young-man. Và gần đây nhất là phim “Rêu xanh” (năm 2010) được chuyển thể từ bộ truyện tranh trực tuyến cùng tên của họa sĩ Yoon Tae-ho.

“33 bộ sưu tập”, triển lãm truyện tranh đầu tiên tại Hàn Quốc

Từ ngày 15/3/2012 đến ngày 14/4/2012, một cuộc triển lãm về truyện tranh có nhiều ý nghĩa mang tên “33 bộ sưu tập” (33 + Collections) đã được tổ chức tại công viên Văn hóa và Lịch sử Dongdaemun ở quận Junggu, thành phố Seoul. Ông Lee Cheol-ju, Giám đốc điều hành của công ty Arte Pia, đơn vị tổ chức triển lãm cho biết : “Ở các nước phát triển, cách đây 30 năm, truyện tranh đã được xem là một lĩnh vực nghệ thuật. Còn ở Hàn Quốc, nó từng bị xem là thứ để giải trí, một loại hình văn hóa thấp kém. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta lại không thử nhìn nhận truyện tranh như một ngành công nghiệp, một lĩnh vực nghệ thuật. Muốn vậy thì nhất định phải có một chợ nghệ thuật giành cho truyện tranh, nơi các họa sĩ và những người quan tâm có thể tự do mua bán thể loại này. Vì lý do đó mà tôi đã tổ chức triển lãm này. Thông qua triển lãm, bằng việc tạo ra một thị trường truyện tranh có tính quy tắc, hệ thống phân phối vốn yếu kém của ngành truyện tranh sẽ được cải thiện và đạt được kết quả tốt.”

Cái tên “33 bộ sưu tập” nhằm nói đến 33 họa sĩ truyện tranh tiêu biểu của Hàn Quốc, bao gồm cả những họa sĩ mới lẫn những họa sĩ theo trường phái hiện đại, và ‘bộ sưu tập’ đề cập đến các tác phẩm của họ được giới thiệu tại triển lãm. Giám đốc Lee Cheol-ju giải thích : “Con số 33 là muốn nói đến 33 họa sĩ truyện tranh tiêu biểu của Hàn Quốc được mời tham dự triển lãm bao gồm các họa sĩ tiền bối như 2 họa sĩ nổi tiếng Lee Hyun-se và Lee Doo-ho, họa sĩ tranh châm biếm Park Jae-dong, họa sĩ truyện tranh lịch sử Baek Seong-min, họa sĩ truyện tranh tình cảm Kim Dong-hwa… cùng nhiều họa sĩ trẻ khác. Theo quy định, chúng tôi sẽ nhận từ mỗi nghệ sĩ tiền bối khoảng 3 bức tranh gốc và khoảng 2 bức đối với mỗi họa sĩ trẻ. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được 168 bức tranh gốc để trưng bày và bán đấu giá tại triển lãm.”

Đến đây, du khách được dịp chiêm ngưỡng và mua đủ mọi loại tranh như các bản thảo của truyện tranh đã xuất bản, tranh minh họa, tranh phác họa… từ những tác phẩm đầu tiên cho đến mới nhất của các họa sĩ truyện tranh xứ sở Kimchi. Đây là lần đầu tiên có một triển lãm như thế này được tổ chức tại Hàn Quốc. Nhưng việc mua bán truyện tranh như một tác phẩm nghệ thuật đã có từ rất lâu ở nhiều nước trên thế giới, và Lễ hội truyện tranh quốc tế Angouléme được tổ chức từ năm 1973 ở Pháp là một ví dụ điển hình. Hiện bảo tàng truyện tranh Angouléme đang lưu giữ khoảng 8.000 bức tranh gốc quý giá. Giám đốc Lee Cheol-ju giới thiệu : “Nhiều triển lãm cũng có phần đấu giá tranh gốc như ở Lễ hội hoạt hình và truyện tranh quốc tế Trung Quốc được tổ chức ở Hàng Châu năm ngoái. Tại lễ hội đó, tổng cộng 222 bức tranh đã được bán hết. Trong đó, bức ‘Sơn thủy tình’ của hai họa sĩ Trung Quốc đã được bán với giá cao nhất, hơn 700.000 USD. Một số bức của các họa sĩ đương đại Hồng Kông cũng có giá lên đến khoảng 400.000 USD. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ truyện tranh lớn nhất thế giới. Trong khi đó việc mua bán tranh gốc ở Nhật Bản, Mỹ và Pháp lại là chuyện thường ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc xuất hiện loại hình mua bán như thế này. Nếu có kết quả tốt, về sau các họa sĩ sẽ lại gửi tranh tham dự và dần hình thành nên chợ nghệ thuật truyện tranh.

Khó khăn và thành công bước đầu trong việc xây dựng chợ nghệ thuật truyện tranh

Để tổ chức thành công cuộc triển lãm chưa từng có tiền lệ này, đơn vị tổ chức đã gặp phải không ít khó khăn. Giám đốc Lee Cheol-ju cho biết : “Khó khăn nhất là lúc đầu các họa sĩ không quen với chợ nghệ thuật kiểu này. Khi chúng tôi thuyết phục họ tham gia, nhiều người đã hoài nghi liệu tác phẩm của họ có thể bán được không. Nhưng sau khi hiểu được mặt tốt của chợ nghệ thuật, họ đã tích cực tham gia và nhanh chóng hài lòng với hình thức này ngay từ ngày khai mạc.”

Họa sĩ trẻ Kim Dong-beom, một trong 33 gương mặt của triển lãm, người đã từng tham dự nhiều triển lãm lớn nhỏ, cho biết cảm nhận : “Thật lòng tôi đã không mấy tin tưởng khi nhận lời tham gia triển lãm vì tôi từng tham gia nhiều triển lãm tranh, nhưng không lần nào bán được vì trong bảng giới thiệu có ghi chữ ‘truyện tranh’. Cùng là tác phẩm nghệ thuật nhưng phần lớn mọi người không để ý giá trị của truyện tranh. Giới đầu tư thì luôn tỏ ra không tin tưởng vào giá trị của các tác phẩm này. Do đó, hầu như không có ai mua tranh của các họa sĩ truyện tranh.”

Có thể nói những bức tranh gốc được thu thập trong triển lãm đã góp phần làm tăng giá trị của triển lãm. Giám đốc Lee Cheol-ju cho biết : “80% tranh tham gia đều là các tác phẩm độc nhất vô nhị. Số còn lại là bản sao kỹ thuật số nhưng vẫn tuân thủ quy định quốc tế về bản quyền tranh gốc là tác phẩm vẫn có giá trị đến bản sao thứ 7. Do đó, có thể nói tất cả tranh tại triển lãm đều là bản gốc, được chính họa sĩ vẽ rồi ký tên cho đến các bản đã qua xử lý vi tính nhưng chưa được in.”Giá của mỗi bức tranh dao động trong khoảng 132 ~ 4.402 USD, tùy thuộc vào giá trị của tranh, tên tuổi của họa sĩ, kích cỡ… Đây là mức giá được cho là rất hợp túi tiền của đại bộ phận dân chúng so với các chợ nghệ thuật khác.

Mặc dù diễn ra lần đầu tiên, nhưng công tác chuẩn bị và tổ chức của triển lãm rất chu đáo. Các bức tranh đều được lồng khung và trưng bày trang trọng, mang đến cho người xem cảm giác như đang ở bảo tàng mỹ thuật. Truyện tranh giờ đây không đơn thuần chỉ là một cuốn sách, mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều tranh được bán ra, dù là tranh của họa sĩ nổi tiếng hay họa sĩ trẻ. Họa sĩ Kim Dong-beom chia sẻ : “Tôi đã rất ngạc nhiên khi bán được 2 bức tranh ngay trong ngày khai mạc. Bức còn lại cũng đã được mua trong hôm nay. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Có sự khác biệt đôi chút trong cảm nhận giữa người chỉ xem tranh được lấy từ truyện tranh với người đã từng đọc truyện tranh của tôi. Nếu như khi trong truyện, tranh phải gắn liền với nội dung thì khi tách khỏi truyện nó lại là một tác phẩm độc lập. Tôi rất vui vì mặc dù chưa từng đọc truyện nhưng vẫn có nhiều người hiểu được nội dung và giành tình cảm để mua chúng với số tiền không nhỏ.”

Những phản ứng tích cực của công chúng đối với triển lãm đã mở ra một thị trường mới đầy triển vọng cho những người kinh doanh truyện tranh. Đồng thời, cũng tạo ra một cơ hội mới đầy tiềm năng cho giới họa sĩ truyện tranh. Họa sĩ Kim Dong-beom đánh giá : “Tôi đã nhận ra rằng giá trị nghệ thuật của truyện tranh rất đáng giá để mọi người sưu tập. Dù bây giờ chỉ mới bắt đầu nhưng dần dần chợ nghệ thuật tuyện tranh sẽ phát triển hơn nữa. Tôi vẽ tranh miệt mài cũng vì muốn kiếm tiền nhưng trên hết là muốn mang tài năng, suy nghĩ và tình cảm của mình đến mọi người, không chỉ người Hàn mà cả người nước ngoài. Thông qua đó có thể góp phần phổ biến văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới.”

Triển lãm “Thế giới qua cái nhìn truyện tranh”

Tiếp nối sự thành công của triển lãm “33 bộ sưu tập”, một triển lãm khác mang tên “Thế giới qua cái nhìn truyện tranh” đã được tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật Soma, tọa lạc trong công viên Olympic Seoul. Quản lý Jeong Na-young giải thích lý do tổ chức triển lãm này : “Trong khi cố gắng tìm kiếm một chủ đề có thể dễ dàng tiếp cận với công chúng, chúng tôi đã nghĩ đến truyện tranh, thứ mà cả trẻ em lẫn người lớn đều rất thích. Truyện tranh không chỉ là một loại hình văn hóa mà còn là một hình thức biểu hiện của hội họa. Nó hoàn toàn có thể trở thành phương tiện quảng bá văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc.”

Một khi vị thế của truyện tranh ngày càng được nâng cao thì ranh giới giữa loại hình này với nghệ thuật hội họa cũng dần bị xóa bỏ. Ngay khi vừa đặt chân vào bảo tàng, người xem sẽ cảm thấy ngay chất nghệ thuật ẩn chứa trong từng bức tranh được treo trang trọng trên tường. Nội dung triển lãm đưa người xem ngược dòng thời gian qua các bức tranh vẽ tay từ những năm 1960, đến những bức tranh vẽ bằng đồ họa hiện đại. Quản lý Jeong Na-young chia sẻ : “Ở phòng triển lãm thứ nhất, du khách sẽ được biết về lịch sử hình thành trường phái truyện tranh hài hước của Hàn Quốc. Ở phòng thứ hai, du khách sẽ được biết về quá trình phát triển của trường phái này qua các tác phẩm của 4 họa sĩ lớn là Park Soo-dong, Shin Mun-soo, Yoon Seung-hun, Lee Jeong-mun. Tiếp theo, ở phòng thứ 3, du khách sẽ được tìm hiểu về truyện tranh hiện đại. Còn ở phòng 4 và 5 được giành để trưng bày những tác phẩm sáng tạo và độc đáo của các họa sĩ thuộc trường phái hiện đại.”

Triển lãm mang đến cho người xem cảm giác rất thú vị, họ không thể rời mắt khỏi các bức tranh, nhất là các bức tranh vẽ tay. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ cảm nhận được phong cách riêng của mỗi họa sĩ. Người có nét vẽ mềm mại, người có nét vẽ phóng khoáng, người vẽ cầu kỳ và cũng có người vẽ rất đơn giản. Dù là nét vẽ nào thì chúng cũng thể hiện phong cách và chất nghệ thuật của họa sĩ, đều lay động được cảm xúc nơi người xem. Đó là lý do tạo nên sự thành công của truyện tranh gần đây. Quản lý Jeong Na-young lý giải : “Truyện tranh là sự kết hợp hoàn hảo giữa tranh vẽ với cốt truyện. Vì vậy có thể nói nó là phương tiện giao tiếp có tính đại chúng cao nhất. Thông qua truyện tranh, các họa sĩ trẻ có thể chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của bản thân cũng như thể hiện thế giới quan của mình qua các nhân vật. Đó là lý do khiến truyện tranh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền nghệ thuật hiện đại.”

Để có thể hoàn thành chỉ một nhân vật truyện tranh, người họa sĩ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Ẩn chứa trong từng trang truyện là yếu tố giải trí, tình cảm và chất nghệ thuật hài hòa. Vì lẽ thế, chúng ta không thể nào không công nhận giá trị nghệ thuật mà một cuốn truyện tranh mang lại. Tiếp bước các nước phát triển, truyện tranh Hàn Quốc cũng đang dần dần thâm nhập vào cuộc sống của người dân như một phương thức giáo dục bổ ích và như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị.