Đứng trước ngôi trường sơn màu cầu vồng dưới chân một ngọn núi nhỏ, Shin Chae Ni, 9 tuổi nói rằng có rất nhiều thời gian chơi đùa và trải nghiệm những điều thú vị ở đây, chứ không phải bận rộn với việc học thêm hay làm bài tập về nhà. “Em từ Seoul đến vào tháng 6 năm ngoái. Em thích trường này hơn. Những bài học rất hay, chúng em còn được tập taekwondo, piano và ukulele, tất cả đều miễn phí”, cô bé hào hứng kể với nụ cười bừng sáng.
Không có vấn đề gì với việc trường của em chỉ có 14 học sinh, hay em phải học cùng hai học sinh lớn tuổi hơn, bởi trường chia thành 3 lớp lẫn lộn độ tuổi, theo The Straits Times ngày 22/10. Chae Ni theo học tại trường tiểu học Meewon ở làng Seorak, thuộc quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 55 km về phía đông bắc.
Từng có 200 học sinh vào những năm 1990, trường giảm số lượng rõ rệt bởi người trẻ bắt đầu di cư đến Seoul và các thành phố khác. Trường đã đấu tranh để không đóng cửa khi chỉ vỏn vẹn 7 học sinh vào năm 2013 và hiệu trưởng mới quyết định tìm cách tăng lượng học sinh.
Tỷ lệ sinh giảm mạnh
Do tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trở nên trì trệ, số thanh niên thất nghiệp dao động khoảng 10%. Cuộc sống trở nên khó khăn, độ tuổi kết hôn ngày càng cao hơn và nhiều người quyết định có ít con, hoặc thậm chí không sinh con.
Những trường học mini với số lượng dưới 20 học sinh đang phát triển ở Hàn Quốc bởi tỷ lệ sinh ở nước này giảm xuống còn 1,24 – một trong những mức thấp nhất thế giới – trong bối cảnh dân số già đi nhanh chóng.
Số người ở độ tuổi 65 trở lên đang gia tăng. Đến năm 2030, nhóm dân số này sẽ đạt 1/4 của 52 triệu dân trên toàn quốc – gần gấp đôi hiện nay là 13%. Chính phủ Hàn Quốc cố gắng thúc đẩy tỷ lệ sinh bằng việc cấp tiền mặt và phúc lợi xã hội, tuy nhiên vấn đề này không dễ giải quyết.
Các trường học bị đóng cửa
Ở Hàn Quốc, việc thiếu trẻ em thể hiện rõ nhất ở các làng nhỏ tại những tỉnh nông thôn như Gyeonggi, Gangwon ở đông bắc, Jeolla ở tây nam và Gyeongsang ở đông nam.
Hơn 3.700 trường (bao gồm cả tiểu học và trung học) đã đóng cửa kể từ những năm 1990, và con số sẽ tăng lên đáng kể nếu tỷ lệ sinh ở nước này vẫn ở dưới mức cần thiết.
Chỉ có 182.300 trẻ được sinh ra trong 5 tháng đầu năm nay – mức thấp nhất kể từ năm 2000. Với tốc độ này, Hàn Quốc sẽ có ít trẻ ra đời hơn con số của năm ngoái là 438.400. Bộ Giáo dục cho biết số lượng học sinh ở trường mẫu giáo, tiểu học và trung học đã giảm từ 7.18 triệu xuống còn 6.81 triệu vào năm ngoái.
Ở hòn đảo Pung ngoài khơi bờ biển phía tây, Daenam là ngôi trường tiểu học duy nhất với vỏn vẹn 3 học sinh, số lượng trước đó là 6. Nếu trường học này bị đóng cửa, những đứa trẻ ở đây sẽ mất cơ hội được giáo dục, bởi 150 cư dân đảo chỉ có một cách di chuyển bằng phà, mất hai tiếng để đến thành phố cảng Incheon gần đó. Mỗi ngày chỉ có hai chuyến phà.
Thầy Lee Yun Seok, giáo viên duy nhất ở trường cho biết: “Có thể trường sẽ sớm đóng cửa khi lứa học sinh này rời đi. Tôi hy vọng các em trưởng thành, di chuyển đến một thành phố lớn hơn và có một cuộc sống hạnh phúc”.
Tuy nhiên, cũng có một số trường học đi ngược xu hướng với lượng học sinh đang dần tăng. Trường tiểu học Gaegun ở quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi tăng 15% lượng học sinh từ năm 2014, sau khi một khu nhà mới xây thu hút những người nhập cư từ Seoul, chủ yếu là để tìm nơi có mức phí sinh hoạt rẻ hơn. Trường hiện có 134 học sinh, trong đó một nửa là học sinh từ nơi khác đến.
Lợi ích của lớp học mini
Một số trường học mini sử dụng điều này như một lợi thế để cung cấp nền giáo dục cá nhân hóa. Trường tiểu học Gaegun còn tổ chức lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ để chăm sóc con cái của những gia đình có thu nhập cao. Một số trường ở tỉnh Jeolla cho phép học sinh ở lại sau giờ học và dạy các em về âm nhạc hoặc máy vi tính.
Đối với trường tiểu học Meewon, thầy hiệu trưởng Seo Kyung Beom đẩy mạnh nhiều hoạt động mới kể từ khi điều hành trường vào năm 2012. Sau khi giới thiệu các dự án đặc biệt về robot và thiên văn học, trường thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và sự quan tâm của các bậc cha mẹ ở Seoul, những người đang tìm kiếm một lối thoát khỏi hệ thống giáo dục đầy áp lực ở thành phố.
Chỉ vào tên của hai học sinh trên tấm bảng trong phòng giáo viên, thầy Seo cho biết đó là hai chị em sẽ nhập học ở trường trong thời gian tới, nâng sĩ số trường lên 16. “Các em sống ở Gangnam (khu phố nhà giàu ở Seoul), tuy nhiên bố mẹ muốn các em tới đây vì cô chị gặp phải nhiều vấn đề ở trường học”, thầy nói.
8 trong tổng số 14 học sinh ở trường đến từ Seoul, bao gồm Chae Ni. Bố em điều hành một nhà hàng ở thành phố, còn mẹ em chuyển đến làng Seorak để em theo học ở trường Meewon.Một học sinh ở trường tiểu học Meewon học cách điều khiển robot trong phòng học đặc biệt của trường. Ảnh: Kim Jin Ha
“Hầu hết phụ huynh di chuyển vì lợi ích của con cái. Một cậu bé 5 tuổi bị tẩy chay ở trường học tại Seoul, nhưng em đã thay đổi rất nhiều khi đến đây. Em rất tự tin, thậm chí còn tạo ra một chiếc hỏa tiễn, đạt giải nhì trong một cuộc thi”, thầy Seo cho biết.
Các chương trình học tập ở trường được thiết kế nhằm tạo ra trải nghiệm thực tế cho học sinh, bao gồm đi thăm trang trại hàng tháng, đi công viên và leo núi, đi bộ đường dài, cắm trại, thu hoạch khoai lang. Tất cả hoạt động đều sử dụng ngân sách của trường, học sinh không phải đóng thêm tiền. Các em cũng sẽ nhận được một bộ sách ảnh vào cuối năm, tập hợp ảnh hoạt động mà các em đã tham gia.
Bên cạnh cải thiện chương trình giảng dạy, thầy hiệu trưởng cũng mời sinh viên đại học đến giúp sơn và vẽ tranh tường, thay đổi vẻ ngoài xám xịt thành bức tranh rực rỡ như cầu vồng.
Khi phóng viên ghé thăm trường, học sinh đang thay phiên nhau điều khiển robot, tất cả dường như trải qua những ngày tháng vô tư, không vướng bận áp lực học hành. Trái với lo ngại rằng xu hướng trường học mini sẽ ảnh hưởng đến học tập và mối quan hệ cùng trang lứa, thầy Seo nói học sinh trong trường rất gắn bó vì đã được dạy cách quan tâm đến nhau.
Trường chỉ có 3 lớp học, giáo viên phải dạy một lớp học được trộn lẫn học sinh của hai cấp độ: lớp 1 với lớp 6, lớp 2 với lớp 4, lớp 3 với lớp 5. Theo thầy Seo, giáo viên sẽ chuyển chương trình giảng dạy cấp này sang cấp khác 10 phút một lần. Trong thời gian giáo viên hướng dẫn cho học sinh ở cấp độ này, những học sinh ở cấp độ khác có thể đọc sách hoặc làm công việc được giao. Khi quy mô lớp học nhỏ, giáo viên có thể tập trung sự chú ý đến mọi học sinh.
Thầy Seo đã từ bỏ cơ hội thăng tiến để đến trường học này với nỗ lực thay đổi chương trình giảng dạy, thu hút học sinh. Con số tối ưu mà thầy đặt ra là 25. “Trường tuy nhỏ, nhưng chúng tôi tỏa sáng. Khi học sinh hạnh phúc, bố mẹ chúng hạnh phúc, ngay cả tôi cũng trở thành người đàn ông hạnh phúc”, thầy nói. Một khẩu hiệu bằng tiếng Anh trên tường phòng giáo viên có vẻ như là phương châm giáo dục của thầy Seo: “Nếu bạn có ước mơ, bạn có thể đạt được nó”.