Tên tiếng Hàn: 런 온
Thể loại: Phim truyền hình dài tập
Diễn viên: Shin Se-kyung, Im Si-wan, Choi Su-young, Kang Tae-oh
Đạo diễn: Lee Jae-hoon
Kịch bản: Park Shi-hyeon
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/12/2020
Số tập: 4+
Giới thiệu
“Bước Chạy Tới Trái Tim” là bộ phim tình cảm lãng mạn được lấy cảm hứng từ việc con người ta ngày càng trở nên khó giao tiếp với nhau dù dùng chung một thứ ngôn ngữ. Phim kể về những người có tính cách hoàn toàn trái ngược, đang sống trong những “thế giới” khác nhau nhưng vô tình lại gặp gỡ, hình thành mối quan hệ, kết nối và trao đổi với nhau bằng thứ “ngôn ngữ” của riêng họ.
Oh Mi-joo (dịch giả phim điện ảnh), diễn viên Shin Se-kyung
Nếu ai đó nghe được câu chuyện Mi-joo là đứa trẻ đã hết thời gian được bảo trợ xã hội thì phản ứng đầu tiên của họ sẽ là “Tôi xin lỗi!” Mi-joo không thể hiểu nổi tại sao việc cô không có gia đình lại khiến mọi người cảm thấy có lỗi, thương cảm cho cô đến như vậy. Thế nên, càng không sở hữu thứ gì cô càng tỏ vẻ mình đang sở hữu nó, và càng nhỏ bé yếu đuối cô càng tỏ vẻ mình to lớn, mạnh mẽ. Khi đang học cấp II, lần đầu tiên Mi-joo đến rạp chiếu phim và cảm nhận được cảm giác an toàn tại nơi đây. Khi tất cả mọi ánh đèn trong rạp vụt tắt, cô thấy mình không hề bị đơn độc trong bóng tối. Cái cảm giác an toàn và bình an đó đã khiến cô chực trào nước mắt. Không thể quên được cảm giác ngày hôm đó, Mi-joo quyết tâm trở thành người có thể kết nối giữa lời nói với lời nói bằng thứ được gọi là “phụ đề”. Qua phim ảnh, cô học được rất nhiều điều về thế giới, và rồi cô trở thành dịch giả và bắt đầu có chỗ đứng trong nghề. Đối với Mi-joo, ngôn ngữ trong những câu chuyện phim khá dễ hiểu, đôi khi còn dễ hiểu hơn những gì người ta nói với nhau trong đời sống thực. Thế nhưng, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi kể từ khi định mệnh đưa đẩy cô gặp người đàn ông mà từng lời nói của anh ta còn khó hiểu hơn những lời thoại trong một bộ phim dài 120 phút. Mi-joo phải sử dụng kỹ năng dịch thuật của mình để giải mã người đàn ông nói một thứ “ngôn ngữ” hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Ki Seon-gyeom (vận động viên đội tuyển quốc gia môn điền kinh cự ly ngắn), diễn viên Im Si-wan
Mặc dù điền kinh là một môn thể thao không được nhiều người yêu thích, nhưng mỗi khi có tên của Ki Seon-gyeom trong danh sách tham gia thi đấu thì những chiếc vé chưa bán được sẽ bán hết. Thậm chí, anh còn nhận được lời mời trở thành người mẫu quảng cáo mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Sở hữu khuôn mặt điển trai, thân hình cực chuẩn, Seon-gyeom có nét gì đó toát lên sự cao sang và quý phái. Dường như từ lúc sinh ra anh đã sở hữu tất cả, nên có lẽ chưa bao giờ Seon-gyeom khao khát điều gì hơn. Tuy nhiên, cái tên Ki Seon-gyeom lai bị “nhấn chìm” bởi gia thế quá khủng khi bố anh là nghị sĩ, mẹ là diễn viên nổi tiếng và chị gái là nữ gôn thủ nổi danh. Cho đến một ngày, anh gặp được người kéo mình ra khỏi “bóng tối” thầm lặng bấy lâu nay…
Seo Dan-a (Giám đốc điều hành công ty dịch vụ thể thao kiêm Giám đốc thường trực tập đoàn Seomyeong), diễn viên Choi Su-young
Seo Dan-a vốn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Seomyeong, nhưng chỉ vì giới tính của mình mà cô bị loại khỏi vị trí kế thừa cho con trai người vợ sau của bố. Kể từ đó, từ “loài người” đã biến mất trong từ điển của cô. Mặc dù vẫn giữ mối quan hệ với người em cùng cha khác mẹ, nhưng Dan-a phân biệt rạch ròi thứ nào của mình và thứ nào của em trai, thậm chí cô chỉ thỏa mãn khi mình giành được phần nhiều hơn. Lòng tham của con người là không có hồi kết, và con người ta sẽ lặp lại những sai lầm tương tự ư? Nhưng Dan-a dù vốn rất tham vọng, cô vẫn tuyệt đối không để bản thân mình phạm sai lầm. Thật ra, bản chất Dan-a không phải là người tham vọng, nếu như cậu em cùng cha khác mẹ không sinh ra thì mọi thứ có lẽ đã thuộc về cô. Vì vậy, cô mới quyết liệt để giành lại những gì vốn thuộc về mình. Nhưng rồi một anh chàng sinh viên “kỳ quặc” đã xuất hiện trước mặt cô. Không hiểu sao cô lại dành thời gian và làm theo yêu cầu của anh ta…
Lee Yeong-hwa (sinh viên mỹ thuật), diễn viên Kang Tae-oh
Ngay từ lúc còn nhỏ, Lee Yeong-hwa đã rất ghét việc nghe thấy ai nói mình là “thiên tài”, bởi anh coi đó không phải là một lời khen mà là lời nguyền rủa. Bởi từ trước tới nay, những thiên tài lỗi lạc trong lịch sử đều bị tâm thần hoặc phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, Yeong-hwa không phải là một thiên tài, ở trường anh chỉ là sinh viên ở mức bình thường. Đối với anh, điều bình thường chính là sự vừa phải, bởi vì anh sớm hiểu rằng để làm được điều vừa phải là việc khó đến mức nào. Nhờ nhanh nhạy và nhạy bén mà Yeong-hwa có thể thoải mái hoạt động nghệ thuật và không gặp bất kỳ áp lực nào. Thế nhưng, một ngày nọ, có một người phụ nữ “kỳ quặc” lại tìm ra bức tranh anh cố tình giấu chỉ trong vòng “một nốt nhạc”, và anh thích điều này. Yeong-hwa rung động trước cô và từ đó, cô là mục tiêu mà anh muốn đạt được.